Bạch Lộc đang ở trong trạng thái, nói: “Con người không phải thánh
nhân, ai có thể không sai lầm. Biết sai để sửa, chẳng phải việc thiện sao.
Anh đi đón nhận cuộc sống mới của anh, đừng phạm sai lầm nữa là được.”
Bạch Lộc nói xong những lời này, cảm thấy tiêu hóa không ít đồ ăn
trước đó, đảo mắt lại nhìn thấy hai cái há cảo kia, lúc này cô đột nhiên
muốn ăn, chẳng hề suy nghĩ cầm lên đôi đũa, gắp một cái ăn.
Cô lẩm bẩm: “Giờ lại hơi đói rồi.”
Cô đẩy một cái thừa lại cho anh, không biết nói lần thứ mấy rồi: “Tôi
cũng chỉ ăn được một cái, đừng lãng phí mà, tôi cảm thấy quán này ăn rất
ngon, sau này anh có thể đến thường xuyên.”
Chấp niệm Bạch Lộc mời anh ăn quá mạnh mẽ, Tần Long nhìn chằm
chằm cái bọc nhỏ trước mắt, cũng cầm đũa gắp bỏ vào miệng, nuốt vào một
ngụm.
Món ăn cuối cùng trên bàn được bọn họ chia đều.
Bạch Lộc vẫn còn đang trong giai đoạn nhai nuốt, anh đã nuốt xuống
hết đứng dậy: “Tôi phải đi.”
*
Bạch Lộc nhờ bữa cơm này trò chuyện rất nhiều với Tần Long, đối với
vấn đề trong thư lần trước cũng khơi thông một chút, mặc kệ sau khi anh
trở về sẽ nghĩ thế nào, cô biết anh cuối cùng nhất định nghĩ thông suốt.
Có lẽ giờ phút này, anh hiểu rõ một chút.
Bởi vì khoảnh khắc Bạch Lộc cùng anh đi ra, thông qua ánh sáng của
đèn đường bên ngoài chiếu rọi, cô quan sát thấy biểu cảm trên khuôn mặt
anh không nghiêm nghị như trước đó.