Vậy gọi là gì, Tần Long không hỏi.
Trên tay anh cầm di động, ngón tay tùy ý bấm phím, ánh ra tia sáng
trắng, hình như đang muốn gọi điện thoại cho ai đó, hay là xem thời gian.
Nhưng anh không cúi đầu xem, mà chờ cô nói rõ nguyên nhân.
Bạch Lộc quả thật không quen với xưng hô cô Bạch này, chỉ có điện
thoại chào hàng bình thường hoặc là nhân viên công vụ mới gọi như vậy.
Anh hiện tại là người tìm cô cố vấn, cô cảm thấy nên thống nhất lại.
Bạch Lộc nói: “Anh có thể gọi tôi là cô giáo Bạch.”
Trong bóng đêm, Tần Long chớp mắt, có lẽ còn chưa phản ứng lại,
anh khẽ nhếch miệng, kinh ngạc gật đầu.
Anh tưởng rằng cô sẽ yêu cầu anh gọi tên đầy đủ.
Xuất phát từ sự tôn trọng cơ bản giữa người với người, anh cũng tự
giới thiệu đơn giản: “Tôi tên là Tần Long.”
Trong lòng Bạch Lộc đã biết từ sớm, cũng biết là hai chữ kia, nhưng
cô cũng giả vờ như là mới biết được, cười trả lời.
Tần Long nhìn cô lần cuối cùng, khách khí gật đầu một cái, trong tay
xoay chìa khóa, nhanh nhẹn vặn xuống, né tránh đám người ở cổng chạy
nhanh ra ngoài.
Chưa tới một lúc, đèn sau màu đỏ biến mất trong dòng xe cộ trong
bóng đêm.
Bạch Lộc đứng tại chỗ một lúc, con đường đối diện đã không còn
bóng dáng từ lâu, cô sực nhớ tới một chuyện.