Không phải cô muốn nói, mà là một loại cảm nhận, cảm nhận về buổi
gặp mặt mới đây, giờ phút này dưới đáy lòng dần dần rõ ràng sáng tỏ.
Anh khác với lúc ở bên trong.
Cởi ra bộ đồ tù, giống như tháo ra xiềng xích, không bị không gian
giam cầm trói buộc.
Anh tựa như một con rồng bị nhốt đã lâu, cuối cùng đến một ngày bay
ra khỏi nhà giam, ẩn náu tại một góc thành phố này, tìm kiếm mảnh đất cho
mình sinh tồn, trải qua ngày tháng hết sức bình thường.
Nhưng Bạch Lộc lại nghĩ, lần sau gặp được con rồng này, sẽ là khi
nào.