Trở về cổng khu sinh hoạt, anh khách sáo nói cảm ơn với cô.
“Cảm ơn cô đã nói những lời này với tôi, cô Bạch.”
Bạch Lộc khẽ nhíu mày vì nửa câu sau của anh, ở trong thư anh xưng
hô với cô như vậy cô có thể tưởng tượng được, nhưng thật sự mặt đối mặt
gọi thế này, khiến cô có cảm giác kỳ lạ bất ngờ.
“Không sao, anh có điểm hoang mang, sau này vẫn có thể tìm tôi.” Cô
chỉ di động của anh, bên trong có danh sách cuộc gọi.
“Cô đang thực tập?” Anh hiếm khi hỏi tới việc tư.
“Ừm.”
“Vậy chắc là cô bận lắm, tôi không quấy rầy nữa.”
Bạch Lộc thấy thế vội nói: “Không quấy rầy, tôi cũng có thời gian
rảnh rỗi, các trường hợp cần tư vấn cũng không nhiều lắm, huống hồ tôi
vừa lúc muốn tìm trường hợp như anh, tôi muốn viết một bài luận văn.”
Cô nói trắng ra, anh nghe xong gật đầu: “Được rồi, tôi có thời gian thì
sẽ tìm cô. Cô Bạch, tạm biệt!”
Tần Long xoay người hướng về phía chiếc xe của anh, Bạch Lộc lại
chau mày không lý do, đi theo tiến lên trước hai ba bước, gọi anh lại: “Này,
cái đó ——”
Tần Long mới vừa ngồi lên xe, thân xe theo động tác hơi lung lay, anh
còn chưa khởi động máy, nghiêng đầu nhìn qua, khuôn mặt bị bóng đêm
bao phủ.
Bạch Lộc đến gần, liếm môi, vô duyên vô cớ sửa lời anh: “Anh đừng
gọi tôi là cô Bạch.”