Đây là đạo lý đối nhân xử thế, một người phạm tội đi vào, lại trải qua
nhiều năm, con người luôn đi về phía nơi cao, không bao nhiêu người còn
có thể nhớ đến.
Cô nhớ anh từng nói lớn hơn cô một tuổi, bạn cùng lứa với anh hẳn là
đều đi làm rồi, mà anh lại lãng phí thời gian tốt đẹp, rớt lại phía sau một
khoảng lớn.
Trong quán tiếng người ồn ào, lướt nhìn một cái chủ yếu đều là sinh
viên, đoán chừng tại đây thân phận của anh là đặc thù nhất.
Bạch Lộc vừa suy nghĩ vừa im lặng ăn mì, cô ngừng một lát, ăn sang
há cảo, cô thích ăn tôm, nếu đổi thành thịt heo thì sẽ không nhất định.
Cô cầm đũa chấm một cái trong dấm chua, bên phía Tần Long cũng
vừa khéo đưa qua, hai đôi đũa chạm vào nhau trong đĩa dấm chua, động tác
hai bên đều khựng lại.
Lúc này Bạch Lộc mới sực nhớ, nguyên nhân anh lấy anh hai cái dĩa
không ban nãy, đoán chừng chỉ dùng để chia đều đổ dấm chua, cô lại lấy
một cái đựng đồ ăn.
Cô ho nhẹ một tiếng, lúc muốn rút tay về thì bên phía anh đã dời
trước, trên mặt không thấy một chút lúng túng, trực tiếp ăn lấy.
Bạch Lộc nhìn anh đút vào miệng, hầu kết trượt lên trượt xuống, có lẽ
ăn hơi nóng, màu da anh càng trông đậm hơn, từ cổ tới bên tai có chút mồ
hôi thấm ra.
Cô nhìn thấy cũng nóng, hỏi anh: “Không tháo mũ xuống sao?”
Anh cân nhắc lời nói của cô, không đáp lời, chuyển vành mũ ra sau
đầu, tiếp tục ăn.