Giao tiếp với người như vậy, cô phải đánh trận chiến tâm lý lâu dài.
Nghĩ vậy, cô lại hơi khó hiểu, tại sao anh còn cần cố vấn tâm lý, anh
nghĩ sao mà muốn cố vấn tâm lý.
Lúc cô ngây người với mặt bàn, Tần Long đi qua, trên tay cầm khay,
mì còn chưa tới, bên trên là hai đĩa há cảo, cộng thêm hai cái đĩa không và
thìa đũa.
Bạch Lộc vừa muốn cầm đũa, sực nhớ trước đó đụng vào cái bao, trên
tay dính bẩn, không thể nào ăn trước.
Cô đặt túi xuống đứng dậy, nói với anh: “Tôi đi rửa tay, anh ngồi trước
đi.”
Anh tỏ ý cô cứ tùy tiện.
Bạch Lộc nhấc chân đi được hai bước, lại trở về nhắc anh trông coi đồ
trên bàn: “Đồ tôi đặt đây, anh trông giúp tôi một chút.”
Tầm mắt Tần Long lướt qua theo, sau khi ánh mắt tiếp xúc, dời đi
không có cảm xúc gì, nói: “Cô đi đi.”
Bạch Lộc nhìn anh hai cái rồi bỏ đi, đến chỗ rẽ ở góc tường thì dừng
lại quay đầu quan sát.
Tần Long ngồi tại chỗ không nhúc nhích, người dựa nghiêng nhìn chỗ
nào đó phía trước, cũng không vội vàng ăn trước.
Cô nhìn chăm chú năm giây, không thấy được gì, xoay người đi rửa
tay.
Khi Bạch Lộc trở về bàn, từ phía sau Tần Long đi qua, cô hơi cụp tầm
mắt xuống, phát hiện anh thật đúng là cường tráng, không gian chỗ ngồi
vốn cỡ bình thường, anh ngồi hơi khó khăn.