thế nào không?”
Kiều Minh Kiệt đang uống nước, lại bị vấn đề đột ngột của cô làm sặc
một ngụm, sau khi hắng giọng hỏi: “Ai chịu hình phạt bốn năm?”
Bạch Lộc chớp mắt, nhanh chóng nói dối: “Tại chỗ tư vấn của bọn em,
có một người khách không chịu nói rõ tình huống, thế nên em muốn hỏi
anh một chút.”
Kiều Minh Kiệt lấy tay cầm mắt kính, thay đổi tư thế chuyên nghiệp,
phân tích cho cô: “Tội cưỡng hiếp đều được phán từ ba năm đến mười năm,
tình huống nghiêm trọng có tù chung thân cũng có tử hình. Có điều loại
thời hạn em nói tới, chắc là coi như phổ biến nhất, thuộc loại xâm phạm cơ
thể thuần túy, không có nhân tố phức tạp khác nằm bên trong.”
Xem ra là phân tích không ra được gì, tiếp đó Bạch Lộc hỏi nữa: “Tội
cưỡng hiếp có án oan không?”
Lời này thốt ra, bản thân Bạch Lộc cũng ngớ ra, cô nghi ngờ một khắc
trước đầu óc mình co rút.
Kiều Minh Kiệt đương nhiên hơi giật mình: “Hả? Không có, tòa án
tuyệt đối không xử oan một người tốt, cũng sẽ không phạt nhẹ một kẻ xấu.”
Bạch Lộc lúng túng cười cười cúi đầu, uống nước che giấu.
Cô suy nghĩ, có lẽ cô bị 1025 làm cho hồ đồ, nếu không sao lại có ý
nghĩ giúp anh thoát tội.
Cô thay đổi biểu cảm, lại ngẩng đầu, mỉm cười với người đối diện.
Bọn họ bắt đầu tán gẫu chuyện khác.
Cơm được bưng lên, hai người im lặng dùng bữa.