“Như bình thường, cũng được.” Cô nhấp một ngụm, hỏi lại, “Anh thì
sao? Vụ án trộm cướp nói lần trước, tiến hành thế nào rồi?”
“Sáng nay vừa thẩm tra, mới xong ban nãy nên giờ anh mới có thời
gian rảnh rỗi.”
“Vậy kết quả thế nào?”
Kiều Minh Kiệt: “Phán quyết một năm tám tháng, đương sự của anh
bỏ việc kháng án, cứ vậy kết án.”
Bạch Lộc gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới gì đó, giọng nói như thường hỏi:
“Anh đã từng nhận vụ án cưỡng hiếp chưa?”
“Án cưỡng hiếp?” Kiều Minh Kiệt rõ ràng rất kinh ngạc, anh ta nhanh
chóng che giấu, sắc mặt như thường, “Em nói án cưỡng hiếp à…”
Bạch Lộc chậm rãi đặt cốc xuống, hai tròng mắt lẳng lặng quan sát
anh ta.
Vừa rồi cô nói rất rõ ràng, không cần lặp lại nữa.
Kiều Minh Kiệt không phản ứng như trước, anh ta nhìn về phía cô, gật
đầu nói thẳng: “Có chứ, cơ mà không nhiều lắm…”
Bạch Lộc: “Ờ.”
Anh ta thấy cô ngược lại yếu đi, tò mò: “Vì sao em hỏi cái này?”
Bạch Lộc lắc đầu: “Không có gì, thuận miệng hỏi thôi.”
Kiều Minh Kiệt: “…”
Qua một lát, Bạch Lộc đắn đo một lúc, tiếp tục đề tài ban nãy: “Anh
có biết tội cưỡng hiếp chịu hình phạt bốn năm, mức độ phạm án đại khái