gần, lúc thì nhiệt tình lúc thì hờ hững, giống như trong đầu anh ta có một
loại tư tưởng mâu thuẫn hóa, không ngừng đánh sâu vào anh ta.
Bạch Lộc không hỏi han cụ thể, cô sẽ không làm tâm lý tư tưởng đối
với người quen, đối với tình huống như vậy, cô càng thiên về mảng chậm
rãi quan sát, mà không phải đối mặt chất vấn. Chẳng qua, hiện tại ngay cả
hứng thú quan sát cô cũng không có.
Kiều Minh Kiệt mở cửa xe cho cô, nhắc nhở cô lần nữa: “Gọi tên anh
là được rồi.”
Bạch Lộc cười nhạt nói: “Em quen rồi.”
Kiều Minh Kiệt đã đặt trước chỗ ăn cơm, Bạch Lộc không có ý kiến
khác.
Cô đi theo anh ta tới gần một nhà hàng Tây, hai người gọi một phần bò
bít tết giống nhau.
Người phục vụ vừa đi, trên bàn rơi vào trầm tĩnh.
Kiều Minh Kiệt ngồi đối diện quan sát Bạch Lộc, nói: “Em hình như
gầy rồi.”
Bạch Lộc sờ mặt: “Thế à? Gầy chỗ nào?”
Kiều Minh Kiệt chỉ thuận miệng nói, không thể trả lời cụ thể, chỉ đành
ngớ ra cười cười, thay lời nói khác: “Em phải ăn nhiều chút.”
Anh ta cầm bình nước chanh trên bàn, rót thêm vào cốc của cô, hỏi:
“Thực tập cảm thấy thế nào? Thuận lợi chứ?”
Bạch Lộc cầm cốc nước, lắc nhẹ một cái, bên trong ánh lên tia sáng
trắng của bầu trời ngoài cửa sổ.