Bạch Lộc sửa lại: “Là thực tập.”
“Ồ, thực tập, ở đâu thế?” Bên chỗ anh ta có tiếng dòng xe cộ bắt đầu
khởi động, hình như ở tại con đường giao thông đang bị kẹt, “Bây giờ anh
đang trên đường đi qua tìm em, cùng nhau ăn bữa trưa nhé.”
Bạch Lộc dừng một chút, hỏi anh ta: “Anh có chuyện gì muốn nói
sao?”
“Không có chuyện gì, chỉ đơn giản mời em ăn cơm, chúng ta đã lâu
không gặp rồi, ăn một bữa trò chuyện.”
Bạch Lộc do dự một lúc, nhìn lên đồng hồ trên tường, nói: “Được.”
Cúp máy, cô gửi qua địa chỉ công ty mình, không qua bao lâu, luật sư
Kiều tới nơi.
Xe của Kiều Minh Kiệt dừng ở đầu hẻm không chạy vào, Bạch Lộc đã
chuẩn bị xong sớm ra ngoài nghênh đón, đúng lúc nhìn thấy anh ta muốn
mở cửa xuống xe, cô vẫy tay từ xa: “Luật sư Kiều!”
Kiều Minh Kiệt lớn hơn cô hai tuổi, nhưng trông dáng dấp đã là một
tinh anh của ngành luật, mặc âu phục đeo cà-vạt, tay xách cặp hồ sơ màu
đen, trên mũi đeo một cặp kính đen.
Theo cảm nhận bề ngoài của Bạch Lộc nhìn qua, anh ta thuộc loại khá
nho nhã, nhưng thông qua một số trao đổi quan điểm bình thường, cô có
thể nhận ra anh ta thuộc phái hành động xử sự đầy kinh nghiệm.
Người như vậy, thường rất coi trọng kết quả công việc.
Qua lại hơn nửa năm, Bạch Lộc đưa ra đánh giá toàn diện là, con
người anh ta tâm tư hay thay đổi, khiến người ta có cảm giác chợt xa chợt