nhãn duyên thì ấn tượng của cô sẽ rất sâu sắc.
(*) giống như nhất kiến chung tình
Cô từng làm một thí nghiệm, kết quả chứng minh cô là một người rất
dễ vừa gặp đã yêu.
Kết quả này được cô hết sức chấp nhận, bởi vì trong những nam giới
cô từng tiếp xúc, hễ là lần gặp thứ hai, vẫn không có cảm giác động lòng,
cô liền hiểu rõ giữa hai bên là không thể.
“Không có yêu cầu gì, ánh mắt của em sẽ nói cho em biết.” Cô nói
đơn giản, bỏ đi làm chuyện khác.
Trước buổi trưa, Bạch Lộc đang đọc một trường hợp thực tiễn, điện
thoại trong tay vang lên, cô hơi ngớ ra nhìn cái tên của cuộc gọi đến, ngay
sau đó sắc mặt như thường bắt máy.
“Bạch Lộc.” Âm thanh đối phương trong trẻo.
Bạch Lộc cũng đáp lại: “Luật sư Kiều.”
Bên kia cười một tiếng: “Đã nói nhiều lần rồi, em gọi tên anh là được,
gọi anh thế này xa lạ lắm.”
Bạch Lộc cũng cười, có điều cô cũng không nói tiếp.
Khép lại quyển sổ, cô đứng dậy bước nhanh đến phòng tiếp khách sát
vách, đóng cửa lại, không gian lập tức yên tĩnh.
Kiều Minh Kiệt bình thường chỉ gửi tin nhắn, không thường gọi điện
thoại, điều này khiến cô không khỏi tò mò, anh ta có chuyện gì quan trọng
muốn nói.
Tiếp theo, anh ta hỏi như thường: “Em đang đi làm?”