Hôm nay, Bạch Lộc ở phòng tư vấn buổi chiều không có chuyện gì,
rảnh rỗi chờ đợi cũng chẳng yên lòng, thế là nói dối có việc rời khỏi trước.
Trên đường đi cô xem thời gian, đoán trước không qua bao lâu, hàng
hóa của cô sẽ gửi tới, nói không chừng chờ chút nữa, cô có thể gặp được
anh.
Nghĩ vậy, Bạch Lộc mang theo chút khẩn trương trong sự chờ đợi.
Khi gặp mặt lần nữa, cô nên làm những gì, nếu anh dùng ánh mắt ngờ
vực nhìn mình, cô có phải nên nghĩ ra một cái cớ trước hay không, nói cô
chỉ là được bạn cùng phòng nhờ mua mà thôi.
Sau đó trên mặt anh sẽ xuất hiện biểu cảm gì, có lẽ không có biểu cảm
gì hết, lên tiếng trả lời ngắn gọn sau đó quay đầu lại bận rộn việc của
mình…
Không đúng, Bạch Lộc không muốn nghĩ như vậy, cô nên tìm đề tài
tán gẫu với anh.
Vì thế trên tuyến tàu điện ngầm, Bạch Lộc vắt óc suy nghĩ đề tài trò
chuyện.
Tới trạm, Bạch Lộc vẫn đang suy nghĩ, có mấy ý tưởng trong đó bị cô
gạt bỏ, nguyên nhân là anh biết nhìn người, lời cô nói không nhất định lừa
được anh, chỉ đi thẳng vào vấn đề.
Cô lắc đầu, tạm thời đừng nghĩ vớ vẩn nữa, khi sắp đến cửa khu sinh
hoạt, cô thấy là lạ thế mà không nhận được điện thoại giao hàng.
Đi tới dưới tòa lầu số năm, từ xa cô nhìn thấy chiếc xe có in ký hiệu
kia.
Anh quả thật đang giao hàng.