Bước chân Bạch Lộc trở nên nhẹ nhàng, cho dù cô nói cái gì cũng
không sao cả.
Nhưng mà, khi cô càng đến gần, ngược lại càng trở nên thất vọng hơn.
Nhân viên giao hàng chẳng phải là anh, cho dù là hình thể hay chiều
cao đều kém xa, người kia không đội nón, mái tóc trên đầu vừa dài lại rối
bời.
Bạch Lộc đi tới đứng trước mặt anh ta, nhìn xung quanh một vòng,
không thấy bóng người quen thuộc trong ấn tượng.
Anh chàng giao hàng hỏi cô: “Tên gì?”
Bạch Lộc nghi ngờ bọn họ chia hai nhóm giao hàng, vì thế lấy di động
ra xem tiến độ.
Nhưng hiển nhiên cô lại thất vọng một lần nữa, trên mạng biểu thị đã
ở chỗ giao hàng.
“Anh không gọi điện thoại.” Bạch Lộc buông di động nói.
Anh chàng giải thích: “Tôi vừa muốn gọi đấy, hôm nay sinh viên thi
cử, bây giờ gần như xong rồi, mới qua đây đưa hàng.”
Bạch Lộc gật đầu, đồng ý: “Vậy có đồ của Bạch Lộc không?”
“Bạch Lộc…” Anh chàng lục lọi một đống đồ trong túi giấy, cuối
cùng tìm được đưa qua, “Này, ký tên.”
Bạch Lộc muốn nói, lần trước không bảo tôi ký tên.
Cơ mà cô vẫn cầm qua ký, thuận tiện nói: “Trước đó hình như không
phải anh giao hàng.”