Anh chàng nói: “Không phải tôi.”
Bạch Lộc tỏ ra thờ ơ, nói: “Ồ, thế cái người lần trước đi đâu rồi?”
“Lần trước?” Anh chàng nhớ lại nói, “Đi rồi, đi lâu rồi, đổi công việc
khác rồi.”
Bạch Lộc buông bút, nhíu mày: “Đổi công việc?”
“Ừm, đi được nửa tháng rồi.”
Bạch Lộc không hiểu gì hết, lúc này mới phát hiện hai người không
nói cùng một điểm.
Tần Long ra ngoài còn chưa được nửa tháng, người mà anh chàng này
nói tới hiển nhiên không phải anh.
“Không phải.” Bạch Lộc lắc đầu, “Tôi nói cái người mấy hôm trước
qua đây giao hàng, dáng người rất cao ấy.”
Nói xong, cô khoa tay múa chân, tay giơ qua đầu.
Anh ta biết cô nói là ai, hiểu rõ nói: “Anh ta à, anh ta không giao hàng
chỗ này.”
“Không giao?” Bạch Lộc hoang mang, “Không giao mà anh ấy vẫn
giao?”
Cô hỏi gấp gáp, nói ra mới phát hiện nói đến líu lưỡi.
Anh chàng kia ngược lại không phiền toái vì bị hỏi nhiều, trông có vẻ
rất thích bắt chuyện, nói: “Ờ, lần trước trong nhà tôi có việc, anh ta giúp tôi
qua đây giao hàng.”