Trở lại ký túc xá, Bạch Lộc chẳng có tâm tư mở ra gói đồ, cầm di
động xoay trong tay, ánh mắt bay bổng.
Cô bấm mở danh bạ, chú thích bên trong đều là tên đầy đủ, đây là một
loại thói quen mang tính bắt buộc của Bạch Lộc.
Thứ tự của anh nằm ở phần sau, Bạch Lộc lướt xuống vài cái, ngón
tay vừa lúc đặt trên tên của anh, bấm mở ra, rồi bấm vào tin nhắn gửi đi.
Cột tin nhắn trống không, bọn họ chưa từng liên lạc.
Bạch Lộc chuẩn bị phá lệ chủ động, cô có dự cảm, cô không tìm anh,
tới năm thìn bão lụt anh cũng không liên lạc.
Chẳng biết có phải là ảo giác của cô hay không, sau khi ra tù, anh hình
như trở nên càng trầm lặng kiệm lời hơn.
Tuy rằng cô cũng không biết tính cách ban đầu của anh là thế nào,
nhưng chuyện hình phạt ngồi tù đối với bất cứ ai cũng là đả kích không
nhỏ.
Bạch Lộc bấm bàn phím, gõ chữ lung tung, biên soạn hồi lâu, cuối
cùng chỉ gửi đi một câu:
“Anh đang bận gì đó?”
Cô buông di động, chống khuỷu tay gõ bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm
màn hình, kiên nhẫn chờ bên kia trả lời.
Nhưng cô đột nhiên nhận ra, mình không kèm thêm tên, nếu anh còn
chưa lưu lại dãy số, hỏi lại một câu “Ai thế”, vậy thì hơi xấu hổ rồi.
Màn hình tắt đi, được cô bấm sáng, tắt rồi lại sáng. Lặp đi lặp lại như
thế, có lẽ qua hơn mười phút, vẫn không có tin nhắn.