Lần trước bảo anh mời ăn cơm, xem như là lần đầu tiên miễn cưỡng.
*
Lại qua mấy hôm, người trở về nhà nghỉ lễ dần dần nhiều hơn, mỗi
ngày ở hành lang đều nghe rõ tiếng bánh xe va ly lăn vòng.
Cuối tuần, người cùng một phòng ký túc được nghỉ, ngủ thẳng gần tới
mười giờ sáng.
Bởi vì ngay hôm đó còn có vài người phải đi về, để ăn liên hoan năm
cũ lần cuối, Bạch Lộc đề nghị buổi trưa ra ngoài ăn cơm.
Nơi được chọn là ở đường phố buôn bán dành cho người đi bộ, sinh
viên thành phần tri thức đi dạo phố xem phim ăn cơm đều thích đến chỗ
này.
Bạch Lộc đặt bàn ở trên mạng trước, mọi người đi ăn tiệc đứng.
Bốn người đi bộ xuất phát, khi đi tới vừa lúc bắt kịp đèn đường.
Các cô băng qua đường cái, chi chít nhóm người qua lại lối đi bộ.
Bên này nhà cao tầng nằm san sát nhau, tầng ba trở lên đều là công ty
doanh nghiệp, mấy tầng còn lại phía dưới là quán ăn cửa hàng.
Khi Bạch Lộc ở thang máy ngoài trời nhìn xuống dưới lầu, đột nhiên
ngó thấy một bóng dáng, nói đúng ra là bộ đồng phục thu hút tầm mắt của
cô.
Cô nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhưng người này đưa lưng về
phía chỗ cô đứng, một người phụ nữ khoa tay múa chân đứng trước mặt,
hình như xảy ra tranh chấp không nhỏ, mấy người bên cạnh vây xem náo
nhiệt.