Bạch Lộc không dám bỏ qua, cô bước lên chỗ cầu vượt của trung tâm
mua sắm, lập tức đi về phía bên kia, theo bóng dáng người đó rồi đến mặt
nghiêng của người đó, cô dần dần xác định, chính là anh.
Bọn Đường Giai cùng cô qua đây, tò mò hỏi: “Lộc Lộc, cậu thấy ai
hả?”
“Không có.” Bạch Lộc lắc đầu, nói với các cô bạn, “Các cậu vào trước
tìm chỗ đi, tớ đột nhiên muốn xuống lầu mua kem ốc quế, lát nữa mang lên
cho các cậu.”
“Được, vậy cậu nhanh lên.” Ba người không nghi ngờ, trở về đi qua
bên kia.
Tầm mắt Bạch Lộc nhìn xuống lần nữa, người vây xem chỗ ấy từ từ
nhiều hơn, người phụ nữ kia hình như không dễ dàng từ bỏ ý đồ, hành vi cử
chỉ đều rất quyết liệt, chỉ thẳng người đàn ông trước sau vẫn đứng thẳng
lưng.
Anh đội mũ màu xanh đậm, đầu nghiêng qua, chẳng biết có nói gì
không, không nhìn thấy rõ mặt mũi.
Bạch Lộc chẳng hề nghĩ ngợi, từ thang máy đằng trước đi xuống, vượt
qua đám người vây kín, đi tới phía sau anh.