Nhưng mà người nói nhiều luôn có vẻ có lý, người ngoài nghe một
hồi, dần dần đứng về phía lập trường của người phụ nữ kia.
Thói đời là vậy, tình thế diễn biến mãnh liệt, dư luận luôn thiên về một
phía.
Bạch Lộc cuối cùng không nhìn được nữa, nhấc chân đứng ra, đứng
trước mặt người phụ nữ, vóc dáng ngang bằng với đối phương mang giày
cao gót, đôi mắt nhìn thẳng chị ta.
Người phụ nữ doanh nhân trông thấy một cô gái đột nhiên ngăn chặn
ở giữa, ánh mắt quan sát chứa vẻ hoài nghi, chị ta không hiểu hỏi: “Cô là
ai?”
Bạch Lộc hù chị ta: “Tôi là luật sư.”
Nói xong lời này, cô rõ ràng cảm nhận được một ánh mắt bắn ở sau
lưng, có điều cô không nhìn lại, tiếp tục nhìn chằm chằm người phụ nữ
trước mắt.
Người phụ nữ bị Bạch Lộc ngó nhìn đến nỗi mất tự nhiên, chị ta lui ra
sau một bước, khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt kiêu căng: “Cô nhìn tôi
làm gì?”
Bạch Lộc làm như thật xem xét mặt mũi người này nhiều lần, lẩm bẩm
đánh giá: “Hai con mắt không nhiều không ít, ngược lại miệng thì nhiều
lắm.”
Người phụ nữ nghe ra sự châm chọc trong lời nói của cô, chị ta tức
giận nói: “Cô mắng ai đấy!”
Bạch Lộc lắc đầu, giọng nói mang vẻ thương tiếc: “Xem ra lỗ tai cũng
không tốt.”