Người phụ nữ thở gấp: “Cô…”
“Cô mọc ra con mắt thứ ba sao?” Bạch Lộc giành nói, tranh luận với
chị ta, “Cô tận mắt thấy anh ấy cất giấu ư? Cô làm sao chứng minh bên
trong nhất định là cái gì? Nói chuyện phải chú trọng bằng chứng, nếu
không tôi có thể tố cáo cô vu khống phỉ báng.”
Người phụ nữ nghe cô nói xong, chẳng hề lùi bước, chị ta hừ lạnh một
tiếng rồi nói với mọi người: “Giờ có người đến giúp à, bọn họ khẳng định
cùng một bọn, luật sư lợi hại, tuy nhiên ba tôi là thẩm phán đấy!”
Bạch Lộc thấy chị ta ngang ngược không nói lý, chỉ có thể để sự thật
nói chuyện, cô xoay người, đi tới bên cạnh Tần Long, ngửa đầu kề sát anh,
hỏi: “Anh giao cho người ta ở đâu?”
Tần Long cụp mắt nhìn cô nửa khắc, ánh mắt không nhìn thấu suy
nghĩ, nhưng sắc mặt lạnh lùng của anh hơi dịu đi, hất cằm chỉ đại sảnh lầu
một đằng trước: “Bên trong, bảo an không cho đi lên, có máy quay giám
sát.”
Bạch Lộc nhìn sang phía kia, trong đại sảnh trống trải không người,
cũng không biết người quản lý đang ở đâu, trong lúc nhất thời thật chẳng
thể nói rõ ràng.
“Anh đưa cho ai?” Cô lại hỏi.
“Một cô gái, nói quen biết cầm đi.” Tầm mắt anh dừng tại khuôn mặt
cô, không biết đang nhìn cái gì, cho cô ảo giác trên mặt mình có hoa.
Bạch Lộc sờ má phải: “Anh còn nhớ cô gái đó trông như thế nào
không?”
Anh gật đầu.