Bạch Lộc thở gấp trong lòng từ sớm, nhưng còn phải điều chỉnh cảm
xúc bên ngoài, tranh luận với loại vô lại này, cô cũng muốn để người có
thẩm quyền địa phương tham dự, nhưng một khi dính tới cảnh sát, hồ sơ
của anh không khỏi bị lục ra, chẳng ai muốn bị vạch trần quá khứ.
Cái gọi là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.
Cô đảo mắt đột nhiên thoáng thấy bảo an đang trực ở bên ngoài, thế là
dùng tay làm động tác mời với người phụ nữ kia: “Đi tới chỗ bảo an xem
máy quay lần nữa rồi kết luận, là ai lấy có lẽ cô quen biết.”
Người phụ nữ phớt lờ đề nghị của cô, ngược lại tự dưng trở nên cảnh
giác: “Giờ cô muốn tôi dời tầm mắt, để anh ta chạy trốn phải không, tôi cho
cô biết, cho dù các người chạy thoát tôi cũng tới công ty chuyển phát khiếu
nại các người!”
Bạch Lộc đau đầu đối diện với người như vậy, cô nản chí: “Mọi người
cùng đi, cô không thiếu tay chân, đi hai bước cũng không chịu, muốn dựa
vào cái miệng sinh sống thôi phải không?”
Nói xong, cô ra vẻ kéo cổ tay người phụ nữ, muốn để cô ta thuận tiện
yên tâm mình sẽ không chạy đi, nhưng lòng cảnh giới của đối phương quá
cao, cô vừa muốn đụng vào chị ta liền hất tay giơ cao, sức lực không nhẹ,
Bạch Lộc mất thăng bằng lùi ra sau…
Cô không bắt được vật chống đỡ, nhưng cuối cùng chẳng hề ngã
xuống, một bức tường thịt rắn chắc đỡ phía sau lưng cô, mới phòng ngừa
nguy cơ té ngã.
Bạch Lộc cúi đầu, một đôi tay nam giới rộng lớn đỡ hai vai cô, chặt
chẽ còn chất chứa nhiệt độ.
Cô quay đầu lại, anh cũng đang cúi đầu nhìn cô, mày chau lại, giọng
nói thờ ơ mà vững chãi: “Cẩn thận một chút.”