Cô nói dối không chớp mắt, mới vừa nói xong điện thoại liền vang
lên, lấy ra xem, là Khương Kỳ gọi tới.
Bạch Lộc tiện tay tắt máy, giương mắt nhìn anh, nói tới lời vừa rồi:
“Anh đừng nghe cô ta, việc này không phức tạp, cảnh sát đến đây xem máy
quay, đây là quy trình tìm bằng chứng.”
Tần Long liếc nhìn cô một lúc lâu, đột nhiên cười một tiếng: “Bằng
chứng có thể làm gì chứ, cho dù đối phương không có đầy đủ bằng chứng,
chỉ cần có lòng tố cáo tôi, thì cũng có thể vào trở lại thôi.”
Nụ cười kia của anh ít nhiều mang chút tự giễu, khiến Bạch Lộc cảm
thấy hơi hoang mang.
“Không phải, anh phải tin tưởng pháp luật.” Cô nói.
Anh không trả lời, nghiêng người, tầm mắt chuyển sang nơi khác.
Bạch Lộc cảm thấy theo góc độ hiểu biết của anh thì lời giải thích của
cô hơi yếu.
Bạch Lộc không đi, cô lùi sang một bên, nhỏ giọng gọi điện cho
Khương Kỳ, nói gặp bạn học cũ, tán gẫu một chút.
Cúp máy, cô lại đi trở về, người phụ nữ vẫn đang đặt chuyện vô căn
cứ.
Nhưng sự việc hình như có chuyển cơ, một cô gái còn trẻ đột nhiên
xông vào trong đám người, vội vàng bắt lấy người phụ nữ nói.
Bạch Lộc cảm thấy bầu không khí hơi khác lạ.
Cô gái kia hình như là cấp dưới của người phụ nữ, nói năng ôn tồn nhã
nhặn, Bạch Lộc để ý trên tay cô ta cầm một cái bọc, bị người phụ nữ tháo
ra ngay tại chỗ.