lắm.”
Bạch Lộc hé miệng, nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêng của anh:
“Anh thấy rồi.”
“Tôi còn thấy hôm đó cô đến tiệm chúng tôi.”
“…”
Bạch Lộc không đáp lại, khuôn mặt nhanh chóng nóng lên, cô ho nhẹ,
vén sợi tóc bên tai, sau đó ngẩng đầu, suy đoán sắc mặt của anh.
Anh không hỏi tới cùng vì sao cô đến, trước khi rời khỏi để lại một
ánh mắt mang ý sâu xa khác nhìn cô.
Bạch Lộc thấy anh sắp đi, lấy hơi một cái rồi đuổi theo đi lên: “Ban
nãy tại sao anh có thể nhẫn nhịn được, tuy rằng nói loại chuyện này không
nói rõ ràng thì chịu thiệt, nhưng không thể từ đầu đến cuối để người ta chèn
ép mắng chửi, tính tình anh hồi trước không phải vậy chứ.”
Tần Long dừng bước quay đầu lại: “Tôi không chấp nhặt với phụ nữ.”
Ánh mắt Bạch Lộc không dời đi, cái hiểu cái không hỏi: “Vậy thế nào
mới tính là phụ nữ không giống vậy.”
Khuôn mặt Tần Long đăm chiêu, giống như đang suy tư.
Bạch Lộc không đợi được câu trả lời của anh, lại nghe anh đột nhiên
gọi cô: “Cô giáo Bạch!”
Anh ngược lại còn nhớ rõ xưng hô này, cô nghe xuôi tai nhoẻn miệng
cười: “Tôi đây!”
Tần Long xoay người đối diện với cô: “Ban nãy cô không cần phải đi
qua đây, càng không nên nhúng tay vào chuyện này.”