Quả thật lại nghe cô thở dài một hơi nói: “Nhưng buổi chiều các cậu
ấy đều về nhà nghỉ lễ, một mình tôi thật biết không ăn gì. Mì phở gì đấy
ngán rồi, một mình ăn cơm cũng không ngon, tốt nhất là ăn lẩu gì đó,
nhưng không hẹn được người…”
“Cô nói đi, buổi tối mấy giờ?” Anh lên tiếng ngắt lời cô, giống như
chưa từng nghe cô nói câu “Buổi tối bình thường không ăn cơm”.
Bạch Lộc vui mừng quá đỗi, loáng thoáng đắc ý thắng thế trong lòng,
nhưng ngoài mặt vẫn duy trì vẻ dè dặt, cô trầm tư suy nghĩ vài giây, chắp
tay sau lưng nghiêng đầu nhìn anh.
“Bảy giờ tối, gặp ở cửa khu sinh hoạt.”