Bạch Lộc chìa tay về phía bàn ăn, cầm một miếng sushi bỏ vào trong
miệng, che giấu nói: “Các cậu suy nghĩ nhiều rồi, là bạn học nữ hồi trước.”
“Quỷ mới tin cậu, bạn học nữ có thể trò chuyện lâu như vậy, nói đến
nỗi mất hồn.”
“Tớ phát hiện mới đây cậu có thêm một bộ nội y màu khác trong tủ
quần áo, có phải muốn quyến rũ ai không?”
“Khai thật đi!”
“…”
Bạch Lộc nuốt nước bọt, nói: “Để tớ uống nước trước đã.”
Hà Thanh Thanh đẩy trà đá qua, Bạch Lộc hút một ngụm, toàn thân
mát lạnh.
Uống đủ giải khát rồi, cô nhìn mấy cô bạn, bọn họ cũng đang nhìn cô,
ba cặp mắt nhìn chằm chằm một cặp mắt, chẳng hề buông tha ngọn nguồn
buôn chuyện.
“Thì là, một khách cần tư vấn mà thôi.” Bạch Lộc biết không thể gạt
các cô bạn, nhưng chỉ có thể lộ ra một chút.
“Cần tư vấn gì, có trở ngại gì?”
Bạch Lộc nghĩ nếu cô nói là người từ nhà giam Giang Tư mới ra
ngoài, đám phụ nữ này thế nào cũng sẽ tò mò đến chết.
“Là người ở phòng tư vấn, mắc chứng sợ hãi đám đông, thấy người lạ
là muốn chạy trốn, cho nên tớ không nói với các cậu.” Bạch Lộc nói tóm
lược, nhìn chằm chằm bàn ăn, “Có thể để tớ ăn chưa, đói chết rồi.”
“…”