Nghĩ lại vẫn thôi, phụ nữ trong mắt đàn ông rất dễ thay đổi, không
phải là chuyện tốt.
Bạch Lộc đi tới tủ quần áo, thử quần áo trước một lúc, áo len trắng
bên trong cổ rất thấp, cô chọn một chiếc khăn quàng cổ quấn vài cái, rồi
phối hợp với áo khoác ngoài màu tối, soi trước gương một lúc mới quyết
định.
Di động vang lên, trái tim Bạch Lộc xao động, chạy tới xem, là Trâu
Oánh gọi tới.
“A lô! Chị, buổi tối về nhà ăn cơm.” Hôm nay không phải thường lệ,
Bạch Lộc vốn có kế hoạch tự do.
Cô không hề suy nghĩ: “Buổi tối chị có việc ra ngoài, không trở về.”
Trâu Oánh khó hiểu: “Đã nghỉ rồi vẫn có việc ư, vậy em chờ chị về trễ
một chút.”
Nhà cô dượng gia giáo nghiêm khắc, Trâu Oánh và Bạch Lộc đều rất
có ý thức tự giác, bình thường ngoại trừ tụ họp với bạn bè, trên cơ bản rất ít
khi ở bên ngoài.
“Chị ăn bên ngoài cùng bạn học, em nói với cô giúp chị.”
Trâu Oánh không bỏ qua: “Chị, bạn học nào thế, nam hay nữ?”
Nói nam thì sẽ lớn chuyện, Bạch Lộc đương nhiên nói nữ.
Trâu Oánh à một tiếng, tạm thời yên tâm.
Cúp máy, Bạch Lộc đặt di động trên bàn, đáy lòng lại dâng lên cảm
giác tội lỗi yêu đương vụng trộm nào đó, nhưng nghĩ tới người đàn ông
thanh tâm quả dục không lãng phí biểu cảm kia, cô lại cảm thấy mình tự
chịu khổ.