Bạch Lộc rụt người trong chiếc khăn quàng cổ, bỗng nhiên nhớ tới dự
báo thời tiết nói tối nay sẽ đổ mưa nhỏ, cô do dự có nên trở lại lấy ô không,
nhưng mà đường xa lại rất phiền toái, cửa khu sinh hoạt đã gần ngay trước
mắt, cô từ bỏ ý nghĩ trong đầu, bước chân tăng tốc đi qua.
Trên đường ánh sáng lấp lánh đầy màu sắc, dòng xe cộ lướt qua liên
tục.
Bạch Lộc chọn một sạp báo chí bên đường đã đóng cửa, dựa nghiêng
người im lặng chờ đợi.
Tới phút thứ năm mươi, Tần Long xuất hiện.
Bạch Lộc nhìn một cái là nhận ra ngay, anh lái một chiếc xe máy điện
đã sử dụng qua, dừng tại lối đi chật hẹp cạnh trạm bảo an, người không đi
xuống, ngồi trên xe chống chân xuống đất, ánh mắt nhìn thẳng tắp lối ra
vào của khu sinh hoạt.
Trời vừa tối lại lạnh, khăn quàng cổ của Bạch Lộc quấn nửa dưới
khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt và cái trán bóng loáng, cho dù ở gần cũng rất
khó có người nhận ra cô.
Cô vốn muốn trực tiếp đi qua, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này cô liền
ngắt ngang ý tưởng, cứ vậy cách thân cây làm tấm chắn, âm thầm ở bên
hông quan sát anh.
Còn có một số sinh viên cũng ở lại trường như Bạch Lộc, trên cơ bản
mấy hôm nữa mới về nhà, bởi vì không có gì làm buổi tối chuồn ra ngoài
thả lỏng tiêu khiển.
Ánh mắt Tần Long dò xét nửa phút, bỗng nhiên thu hồi tầm mắt cúi
đầu, trên tay anh có thêm một tia sáng, xem di động trong thời gian này.