Phần nhiệt tình lúc trước anh viết thư hình như sau khi ra ngoài đã
biến mất không còn nữa.
Chẳng lẽ những gì cô nói hôm đó đả kích tới anh, dập tắt hy vọng ban
đầu của anh?
Bạch Lộc đã nghĩ xong tiêu đề luận văn, “Nghiên cứu điều tra tâm lý
đặc trưng của phạm nhân mãn hạn tù”, hiện tại anh là nhân vật chính trong
trường hợp điển hình của cô, lần này phải nghiên cứu thấu đáo.
Bạch Lộc giao nhiệm vụ cho mình, tối nay nhất định nắm bắt người
đàn ông này.
Thời gian dây dưa thong thả trôi qua một tiếng.
Bạch Lộc đi rửa mặt, nằm trên giường đắp mặt nạ, xong rồi trang điểm
tự nhiên trên mặt.
Làn da cô trắng bảo dưỡng kỹ càng, chỉ thoa đơn giản một chút liền
đẹp lên không ít.
Mái tóc dài xõa ra, chải chuốt một lần, cô dùng máy uốn tóc xoắn
phần đuôi tóc một chút, cô vừa ngâm nga vừa kiên nhẫn giết thời gian.
Sau đó cô đến ban công ngắm phong cảnh, đói bụng tiện thể ăn một
trái táo.
Khi đồng hồ báo thức vang lên, đúng lúc sáu giờ bốn mươi, là Bạch
Lộc đã đặt trước.
Cô sợ anh sẽ đến sớm, vì thế đi xuống trước, lúc ra khỏi tòa lầu ký túc
xá, trời đã tối hẳn, trong bóng đêm gió lạnh thổi mạnh, lạnh đến thấu
xương, giống như muốn tập kích vào xương cốt.