Trong phút chốc Bạch Lộc nắm chặt cái túi nhỏ cạnh người, tưởng
rằng sắp truyền đến tiếng chuông, lại nhìn thấy anh ở bên kia cất di động,
bỏ vào túi quần, thuận tay cầm ra một gói thuốc lá, rút ra một điếu ngậm
trong miệng.
Tần Long đem tầm mắt nhìn về phía cửa lần nữa, sinh viên qua lại ăn
mặc chỉnh tề xinh đẹp, tốp năm tốp ba, hai mắt anh nhìn chằm chằm trong
đó, không để nhìn nhầm.
Bạch Lộc vẫn chưa có hành động gì, im lặng đứng yên ở chỗ cũ, bao
phủ dưới bóng mờ của mặt sau sạp báo, gió thổi hơi lạnh lần nữa, cô ôm
chặt mình.
Tần Long lấy ra bật lửa, anh châm lửa, bởi vì gió lớn anh dùng tay trái
che lại, hơi cúi đầu, tức thì trong gió đêm thổi ra một làn khói trắng, ánh
lửa tại đầu thuốc chợt lóe lên.
Anh hút một hơi rồi kẹp điếu thuốc trong tay, ho nhẹ vài tiếng thay đổi
tầm mắt, nhìn ra người đi đường xe cộ bận rộn ngoài đường phố.
Bạch Lộc ở trong phạm vi tầm nhìn lướt qua của Tần Long, cô vẫn
không bị nhận ra.
Trong lòng cô càng cảm thấy thú vị, đột nhiên muốn thưởng thức dáng
vẻ hút thuốc của anh.
Anh im lặng kiên nhẫn chờ đợi, hút hai phút nhìn thời gian một lần,
rồi nhìn về phía cửa, sau đó buồn chán nhìn xe người đi qua xung quanh
cùng với phong cảnh xanh hóa.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy lần, điếu thuốc cũng sắp tàn.
Anh vẫn đội cái nón cũ, khuôn mặt nghiêng bị bao phủ dưới bóng mờ
của vành nón, lúc sáng lúc tối.