“Anh chờ bao lâu rồi?” Bạch Lộc hỏi.
Anh dời tầm mắt: “Không lâu, tôi vừa tới.”
“Vừa tới là mấy phút?”
“Chỉ một phút trước.”
“Ờ…” Bạch Lộc liếc nhìn tàn thuốc vừa bị anh giẫm lên, gật đầu nói,
“Vừa chạy xe vừa hút thuốc, không phải việc an toàn.”
Con ngươi đen nhánh sâu sắc của anh liếc nhìn cô một cái, chẳng biết
có nghe ra ý tứ trong lời nói của cô hay không.
Anh không đáp, Bạch Lộc lại hỏi: “Anh tới rồi sao không gọi điện
thoại cho tôi?”
Tần Long nói: “Đã hẹn bảy giờ, không cần phải hối thúc.”
Bạch Lộc thấy anh còn rất có khái niệm về ý thức, nhưng loại này
cùng với hành vi lịch sự hiểu ra trong mắt cô, lại cho rằng anh không muốn
lãng phí thời gian gọi điện thoại.
Bạch Lộc chọn hỏi tới cùng: “Vậy nếu nhỡ ra tôi quên thời gian đến
muộn thì sao? Anh cũng không gọi điện nhắc tôi à?”
Anh trả lời: “Cô biết tư vấn tâm lý, khẳng định có khái niệm thời
gian.”
Bạch Lộc không nói gì, người đàn ông này lòng dạ giống như tấm
gương sáng.
“Được rồi, bây giờ chúng ta đi đâu?”