Bạch Lộc bỏ tranh luận, cô vừa định sải bước tới yên sau chiếc xe của
anh, còn chưa nghĩ xong rốt cuộc nên ngồi chính diện hay ngồi nghiêng,
anh lại trượt chiếc xe về phía trước một đoạn, tiến vào khu đỗ xe.
Bạch Lộc hoang mang, bắt kịp hỏi: “Anh làm gì đó?”
“Đỗ xe.” Anh cảm thấy kỳ quái quay lại nhìn cô, “Không phải nói đi
ăn sao?”
Bạch Lộc há miệng, hiểu được anh có ý gì: “Phải đi ăn cơm, cơ mà
không phải con đường lần trước, đổi chỗ khác.” Dừng một chút cô lại hỏi,
“Anh không có nói đã đặt chỗ trước mà?”
Anh nghe cô nói vậy, động tác khựng lại, hơi khó hiểu: “Chỗ ăn uống
còn để ý nhiều như vậy?”
“Đương nhiên phải để ý, cuộc đời trăm vị, phải tìm kiếm khẩu vị khác
nhau.”
Bạch Lộc cũng không nói, bản thân cô vốn không suy nghĩ quá nhiều,
nhưng trông thấy phía sau xe anh còn có chỗ chở thêm người, không hiểu
sao cô rất muốn ngồi một chút.
Hiện tại anh hành động như vậy, cắt đứt tâm tư riêng của cô, đương
nhiên phải cố hết sức xoay chuyển.
“Xem ra anh chưa nghĩ tới.” Bạch Lộc biết anh không quen thuộc
vùng lân cận bên này, tự động quyết định, “Vậy chúng ta đến trung tâm
mua sắm bên cổng phía Nam trường tôi, ở rạp chiếu phim dưới lầu có một
quán lẩu, nghe nói việc buôn bán rất tốt.”
Tần Long thấy nét mặt cô tràn trề hưng phấn, anh tỏ ra hơi nghi hoặc:
“Cô ăn được không?”