Bạch Lộc biết anh chỉ chuyện há cảo lần trước.
“Đương nhiên ăn được.” Thật ra lúc này cô rất đói bụng, thời gian
buổi chiều giống như chuẩn bị cho bữa cơm này, cô hỏi ý kiến anh, “Hơi
xa, lấy xe anh chạy nhé?”
Tần Long còn có thể nói gì, bàn chân anh chống dưới đất, quay xe trở
lại, xác định vị trí chuyển phương hướng xong, ánh mắt nhìn cô phía sau:
“Còn không ngồi lên?”
Khuôn mặt tươi cười của Bạch Lộc ngay tức khắc trở nên rụt rè, cô đi
qua, nghiêng người, hai tay giữ chắc yên xe sau rồi nhảy lên.