theo tường ngoài trường vòng qua, lại bị Bạch Lộc kêu dừng lập tức.
“Đừng đi bên ngoài, từ trong trường đi qua, ít xe vả lại gần hơn.”
Đây là ý kiến sáng suốt, Tần Long thuận theo đề nghị của cô, quay
đầu xe trở về.
Trên xe chở hai người trưởng thành, dừng lại quay đầu hơi tốn sức,
Bạch Lộc thấy thế tự động nhảy xuống, chờ anh quay về hướng chính.
Tần Long cảm thấy phía sau chợt nhẹ, anh quay đầu nhìn, thấy cô
đứng yên đằng sau, trong ánh mắt lại mang theo chút yên tâm.
Bạch Lộc ung dung nhìn lại, sau đó ăn ý ngồi trở về lần nữa.
Cô dời trọng tâm tới chính giữa, bám vai anh làm điểm dựa, mấy ngón
tay đặt tại chỗ, cảm nhận sống lưng anh truyền tới sức đẩy ngược.
Sau khi ngồi thẳng Bạch Lộc lấy tay ra, nghiêng đầu nhìn anh qua
kính chiếu hậu bên trái, trong phạm vi tầm nhìn bé nhỏ, chiếc cằm anh kéo
căng.
Cô hơi nghiêng đầu, thừa dịp ánh sáng đèn đường lướt qua trong kính,
cô thấy rõ bờ môi mím chặt của anh, cái mũi cao mà thẳng, trở lại một chút,
là khuôn mặt bình tĩnh của anh và vành tai rắn chắc to lớn.
Cô lại cúi người xuống, từ bộ mặt hướng lên trên…
“Cô ngồi không vững?”
Người đàn ông trong kính đột nhiên quay đầu lại, Bạch Lộc bị sự
nghiêm túc làm hết hồn, cô giữ tư thế ban đầu, ngẩng đầu chạm ngay mặt
anh.