Giờ phút này, cô ngồi tại yên sau, mà người trước mắt này, khiến trong
đầu cô xuất hiện bốn chữ lâu dài mãi mãi.
Tất cả khóa trình của học kỳ này đều kết thúc, trong trường tĩnh lặng
rất nhiều so với mọi khi, rất nhiều tòa lầu học viện không như ngày thường
đèn đuốc sáng trưng ồn ào xôn xao, chỉ có mấy gian phòng học còn để lại
chút ánh sáng mỏng manh.
Dưới đèn đường, vài bóng người lác đác đi qua, bầu không khí yên
tĩnh.
Trong trường có rất nhiều đoạn đường đan xen lẫn nhau, người mới tới
rất dễ dàng đi lòng vòng bị lạc.
Đi tới gần một khoảng đất trống trước sân vận động, Bạch Lộc lên
tiếng: “Quẹo phải đằng trước.”
Cô quen đường, anh lắng nghe điều khiển của cô.
Xe máy điện quẹo vào, đi tới sau một dãy tòa lầu, tiến về phía Tây,
bên tai ngoài tiếng bánh xe thì chỉ có tiếng gió thổi qua tai.
Bạch Lộc không cảm thấy lạnh, cơ thể anh che chắn trước mặt cô, gió
lạnh đều thổi trên người anh.
Đèn đường chiếu rọi, hắt ra lỗ hở nhàn nhạt, Bạch Lộc trông thấy đằng
xe sau lưu lại một cái bóng kéo dài, hình dáng của họ chồng lên nhau.
Đi qua chiều dài của mấy tòa nhà, phía trước xuất hiện lối rẽ, hễ là
người có cảm giác phương hướng thì sẽ chọn con đường phía Nam.
Tần Long còn chưa định cập sát phía bên trái, cảm thấy người phía sau
đang vỗ nhẹ bờ vai anh.
“Sao vậy?” Anh nghiêng đầu.