Tần Long nghiêng đầu liếc nhìn một cái, ừ một tiếng, tỏ vẻ đã nghe
được.
Qua hai giây, anh hỏi: “Cô bảo tôi chạy đường này, là vì để nói chuyện
này?”
“Ừm.” Bạch Lộc nghĩ nghĩ bổ sung, “Bức thư đầu tiên anh viết, gửi
tới chỗ này đấy.”
“…” Anh không có gì để nói.
“Không chỉ vậy, còn có ——” cô ngoan ngoãn nói ra, “Tôi muốn ngồi
lâu một chút, anh chạy chậm chút.”
Tiếng bánh xe lăn vòng liên tục vang lên, tốc độ xe giảm xuống,
nhoáng một cái lại quẹo vào con đường tiếp theo.
Bạch Lộc nhân bầu không khí lúc này, hỏi anh: “Lần trước bức thư thứ
hai của anh sao lại hơn nửa tháng mới gửi tới? Tôi còn tưởng anh từ bỏ
việc tư vấn.”
“Xảy ra chút tình huống.” Anh không kể rõ ràng.
Bạch Lộc tiến đến gần phía sau tai trái của anh, hỏi: “Tình huống gì?”
Khi nói chuyện hơi thở ấm áp của cô nhẹ nhàng làn tỏa ra, khiến mang
tai anh khẽ co rúm.
Bạch Lộc không để ý, ngược lại thấy anh nghiêng đầu, hình như muốn
giải thích gì đó, nhưng lại thôi.
Cô tiếp tục truy hỏi: “Tình huống gì vậy?”
Tần Long trả lời cô: “Bên trong muốn tiến hành việc đào tạo, tạm thời
không cho liên lạc với bên ngoài.”