“Thật hay giả đó?” Bạch Lộc nửa tin nửa ngờ, “Vậy sau đó anh cũng
không giải thích với tôi.”
Tần Long: “Không ảnh hưởng.”
“Không ảnh hưởng cái gì?”
“Không ảnh hưởng tới việc tư vấn.”
“…”
Lúc này Bạch Lộc đã hiểu triệt để người này không nói nhiều, thà để
người ta hiểu lầm cũng không giải thích thừa thãi.
Bạch Lộc hỏi: “Anh không phải là không giỏi giao tiếp với người khác
chứ?”
Tần Long lại hỏi: “Cô từ đâu nhìn ra?”
“Mỗi một chỗ toàn thân anh.”
“…”
“Đùa thôi.” Ngữ khí Bạch Lộc trở nên thoải mái, trêu chọc nói, “Tôi
thấy anh càng thích hợp với việc viết thư hơn.”
“Chuyện viết thư, cô coi như qua đi.” Anh có cảm ứng nhìn qua kính
chiếu hậu, không bất ngờ đối diện với cô, hai tròng mắt cô sáng ngời mà
trong suốt, cứ vậy thản nhiên nhìn thẳng vào nhau, giống như nhìn chằm
chằm con mồi hồi lâu, anh dời tầm mắt nói tiếp, “…Tôi hẳn là không phải
đối tượng cô muốn tìm.”
Lời này nghe ra kỳ lạ, anh còn chưa kịp đưa ra lời bổ sung nói rõ, chợt
nghe cô nói: “Anh chính là đối tượng mà tôi muốn tìm.”