“Cô giáo Bạch.” Anh hô một tiếng, Bạch Lộc nghe ra vẻ kính trọng.
Anh tiếp tục: “Tôi rất hiếu kỳ, người giống như tôi, tại sao cô không
sợ tiếp cận chứ?”
Bạch Lộc chẳng hề suy nghĩ: “Tôi không sợ.”
Đây là lời nói dối, cô dám cùng anh ra ngoài, nhưng sẽ không đến chỗ
xa lạ hẻo lánh.
Anh hỏi: “Tại sao?”
“Anh cũng không phải ma quỷ.”
Tần Long lặng lẽ mỉm cười một cái.
Bạch Lộc thấy được, từ một chỗ khác của kính chiếu hậu.
Cô xoay cổ, cố hết sức nhìn trộm góc độ có thể.
Tần Long cũng nhận ra lần nữa, lần này anh cố ý không phát hiện,
cũng không xoay kính chiếu hậu, chỉ là hơi dời cơ thể về phía trước.
Anh nói: “Cô ngồi cho vững, tôi tăng tốc.”
“Ừm.” Bạch Lộc nói, “Nên tới phiên tôi hỏi anh.”
“Cô hỏi đi.”
“Chiếc xe này anh mua ở đâu?”
“Khu chợ bán hàng đã sử dụng.”
“Bao nhiêu tiền?”
“Tám trăm.”