Ánh mắt anh trở nên ảm đạm.
Sau đó nghe cô giải thích: “Đối tượng cần tôi tư vấn.”
Không biết Bạch Lộc tìm góc độ nào đó, cho dù sau đó Tần Long né
tránh thế nào, cũng không tránh khỏi tia sáng rạng rỡ trong kính chiếu hậu.
Bạch Lộc không kiêng dè nhìn anh, phát hiện người đàn ông này còn
có thể đỏ mặt.
Nhưng giây tiếp theo, cô lại không nhìn thấy.
Kính hậu bị anh đẩy ra bên ngoài, bên trong là bóng cây dưới bầu trời
đêm tối đen.
Bạch Lộc khẽ cười, rơi vào trong tai anh giống như là cử chỉ chột dạ
châm biếm.
Sau một lúc lâu, xung quanh trở nên tĩnh lặng.
“Tôi có một vấn đề…”
“Tôi có một vấn đề…”
Hai người đồng thời cất tiếng, mức độ ăn ý khiến hai bên đều kinh
ngạc.
Tần Long bảo cô nói trước, Bạch Lộc lại càng hứng thú đối với vấn đề
của anh hơn.
Bạch Lộc: “Hay là anh nói trước đi.”
Tần Long không đẩy đưa nữa, lên tiếng: “Cô…”
Anh đột nhiên dừng một chút, Bạch Lộc nhắc nhở: “Cô giáo Bạch.”