đã sử dụng, không ai để ý nhiều vậy. Giống như có một số người bề ngoài
sáng sủa, có lẽ chính họ cũng dùng đồ đã sử dụng.”
Nói xong là sự tĩnh lặng lâu dài.
Bạch Lộc không nhìn thấy biểu cảm của anh, cũng chẳng biết anh
nghe lọt tai hay không, vừa định muốn tiếp lời nói với anh, thì chợt nghe
anh nói: “Trường học các cô rất rộng.”
Bạch Lộc giương mắt nhìn phía trước, thấm thoát bọn họ đã tới cổng
phía Nam.
Nhanh như vậy, Bạch Lộc khẽ nhíu mày.
Cô quay đầu nhìn phía sau, thở dài nói: “Đúng vậy, học viện chúng tôi
không chỉ có một khu này.”
Tần Long chẳng nói gì.
Bạch Lộc biết mình giẫm trúng một đề tài nhạy cảm nào đó, nhưng
vẫn thử thăm dò hỏi: “Nếu anh học đại học, anh sẽ lựa chọn chuyên ngành
nào?”
Trả lời cô là sự trầm lặng đột xuất, Bạch Lộc chợt cảm thấy bầu không
khí xung quanh trở nên khác lạ.
Mà lúc này, bọn họ đã ra cổng phía Nam.