Bạch Lộc nhạy bén phát hiện: “Với cô ấy?”
Tần Long nói câu gì đấy, đúng lúc trên đường có một chiếc xe tải bấm
còi liên tục chạy qua, bén nhọn chói tai, hoàn toàn bao trùm lời nói của anh.
Bạch Lộc thấy anh bình tĩnh trở lại, tạm thời coi như anh cam chịu, cô
nói: “Tôi thấy về mặt này anh rất có thiên phú.”
Tần Long nghe ra cô chỉ gì, giải thích: “Ở bên trong sách gì cũng đọc,
thuận tiện học chút thứ, trên cơ bản đều là vẽ lung tung, tự giải trí tự vui
thôi.”
Bạch Lộc kinh ngạc: “Anh tự học ư?”
“Ừm.” Anh tự giễu, “Vẽ tập luyện cho mình, không có ích gì.”
Bạch Lộc đột nhiên nhìn anh với cặp mắt khác xưa, nói: “Tiết học văn
hóa của nhà giam các anh phong phú lắm, anh cũng rất nỗ lực.”
Anh ừ một tiếng.
Cô nói thêm một câu, lấy tư cách cổ vũ: “Tốt lắm.”
Giống như thầy cô khen học trò vậy, nhưng học trò không đưa ra phản
ứng.
Chạy thẳng một đường, chiếc xe rốt cuộc đưa bọn họ tới phía đối diện.
Lúc này Bạch Lộc mới nhận ra một đường sang đây rất phong phú,
hình như trò chuyện rất nhiều, nhưng lại giống như chưa nói gì cả, chỉ là
một chút nội dung đối thoại rất phổ biến.
Nhưng ít nhất cô có thêm hiểu biết về anh.