Tần Long tìm một chỗ trong bãi đỗ xe ngoài trời đỗ xe lại, Bạch Lộc
nhảy xuống từ sớm, đi theo sát phía sau anh.
Đèn đường rực rỡ, bầu trời lại càng tối hơn, không khí cũng giống như
thấm nước.
Bạch Lộc ngửa cổ lên, híp mắt nhìn những hạt tròn trôi nổi hình như
màu trắng xuất hiện dưới ánh đèn trên đầu, cô giơ tay lên về phía bầu trời,
một lát sau trở nên hơi lạnh, sờ tay tất cả hóa thành nước.
Cô lau tay, đi tới phía sau Tần Long, anh đang rút ra chìa khóa xe, vừa
muốn xoay người thì đụng phải cô ở đối diện.
“Tuyết rơi rồi.” Cô nhắc anh nhìn.
Anh ngẩng đầu nhìn lên, con ngươi đen thoáng ướt át, gật đầu: “Chắc
là không lớn.”
Nhiều người qua lại trên đường phố, anh đi ra ngoài trước, chừa ra
không gian để cô đi bên trong.
Bạch Lộc nghiêng đầu nhìn anh: “Anh nói đúng rồi, thật sự có tuyết
rơi.”
Anh sửa lại: “Không phải tôi nói, dự báo thời tiết nói.”
Lưu lượng khách trong trung tâm mua sắm rất nhiều, bình thường là
sinh viên nhân viên là chính, mấy hôm nay gần cuối năm, đã bớt đi một
nửa, cũng không ít cửa hàng đã đóng cửa, nhưng vẫn náo nhiệt như trước.
Bên trong chia thành ba tầng lầu, hai bên lầu một đều là đủ loại món
ăn bình dân, chính giữa đặt đầy bàn cố định, đặc biệt dành chỗ ngồi dùng
cơm, trên bàn chồng chất một ít đồ ăn còn thừa rác rưởi đồ đóng hộp.