Anh không nhìn cô, ngầm chịu đi qua cô, cô ngẩng đầu nhìn vóc dáng
cao lớn của anh, cong khóe môi, bước đi thong thả bắt kịp.
Bạch Lộc lần đầu tới quán lẩu này, trước kia mỗi lần đi ngang qua đều
xếp hàng, chờ không được chỉ có thể tiếc nuối bỏ qua.
Có lẽ bởi vì thời tiết, hôm nay vừa mới vào cửa quán đã thuận lợi
được người phục vụ dẫn vào.
Bạch Lộc đi bên cạnh Tần Long, nói rõ trước: “Tiền bữa ăn hôm nay
chúng ta chia đều.”
Anh khó hiểu nhìn cô một cái, nói: “Tôi mang đủ tiền.”
Bạch Lộc cười cười: “Không phải không cho anh mời khách, tôi cũng
có năng lực kiếm tiền, mọi người đều công bằng với nhau.”
Anh làm như suy tư, hỏi: “Vậy cô nói bữa ăn này có ý nghĩa gì?”
“Ban ngày không phải nói rồi sao?” Cô đứng bên cạnh anh, bước chân
tăng tốc bất cứ lúc nào, “Tôi không có ai ăn cùng, anh cũng không có người
ăn cùng, đúng lúc có thể hẹn một bữa ăn.”
Tần Long: “Ai nói tôi không có ai ăn cùng?”
Bạch Lộc tỏ vẻ kỳ quái nhìn anh: “Vậy anh ăn với ai?”
“Bạn.”
“Bạn nào?” Trong nháy mắt cô hiểu ra, “Là bạn lần trước anh đi đón?”
Giọng anh thản nhiên: “Ừ.”
Bạch Lộc cười đến mặt mày giãn ra: “Vậy anh bỏ người đó cùng tôi ra
ngoài, người ta không trách anh chứ?”