“Tôi nói tôi đến tư vấn.” Anh nhìn cô, “Cô cho là sao?”
Bạch Lộc nghiêm túc hỏi rõ anh: “Anh lúc thì nói chuyện viết thư coi
như qua đi, lúc thì nói tới tìm tôi tư vấn, vậy rốt cuộc là thái độ gì đây?”
Hình như bị cô nói trúng, anh trở nên trầm lặng.
Bạch Lộc nghiêng đầu: “Tôi phát hiện, con người anh còn rất mâu
thuẫn.”
Tần Long gật đầu: “Bị cô phát hiện rồi.”
Bạch Lộc: “…”
Lúc gọi món, xuất hiện sự khác biệt nho nhỏ.
Người phục vụ thuận miệng hỏi: “Cay hết chứ?”
Bạch Lộc không đưa ra ý kiến.
Tần Long lên tiếng: “Cô ấy không ăn được, chỉ một chút thôi.”
“Được mà.” Bạch Lộc vội vàng phản đối, “Tôi có thể ăn cay.”
Người đối diện dùng ánh mắt ngờ vực nhìn qua, hiển nhiên vẫn nhớ rõ
lời cô nói lần trước.
Bạch Lộc cười với anh: “Không cay không vui, tôi có thể chịu được.”
Tần Long không tin cô: “Cứ theo lời tôi đi.”
Lòng muốn thử nghiệm của Bạch Lộc càng mạnh mẽ hơn: “Khỏi cần,
tôi ăn được.”
“…”