Người phục vụ nhìn trái rồi nhìn phải, ngòi bút không viết xuống
được: “Xin hỏi rốt cuộc nghe theo ai đây?”
Tần Long nói: “Nghe theo tôi.”
Ánh mắt Bạch Lộc nghiền ngẫm, bỗng nhiên cười, âm thanh cũng trở
nên êm dịu: “Nghe theo anh ấy đi.”
Lời này rơi vào lỗ tai người ngoài nghe có vẻ khá mập mờ, giống như
bọn họ là cặp người yêu bất đồng ý kiến, trước đó chỉ là một trận cãi cọ nhỏ
không có gì nguy hại.
Lúc này cô chịu thua, ngược lại càng hiện ra thế mạnh của anh.
Tần Long thu nụ cười của cô vào đáy mắt, nhưng biểu hiện lại như
chưa từng xảy ra chuyện gì, tiếp tục căn dặn người phục vụ mọi thứ, xong
rồi hỏi ý kiến cô: “Cô xem có gì cần bổ sung không?”
Bạch Lộc tùy ý nhìn thực đơn đưa qua: “Đủ rồi.”
Người phục vụ đưa hóa đơn tới đặt tại mép bàn bọn họ.
Tần Long đè lại hóa đơn, hỏi cô: “Cô nói xem tôi gọi cái gì?”
Cô chớp mắt: “Gọi cái gì?”
“Vừa rồi cô không phải đã xem rồi ư?”
“Không thấy rõ.”
“…”
Hầu kết anh lăn lộn, nhìn cô không nói lời nào.
Bạch Lộc chẳng hề chột dạ, cô cầm lấy ấm nước ở mép bàn, vừa thăm
dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, vừa rót trà đẩy qua cho anh.