Tần Long nhận lấy, ngửa đầu uống cạn.
Tách trà quá nhỏ, Bạch Lộc đổi sang cốc thủy tinh, rót một cốc nữa rồi
đẩy qua.
“Đủ rồi.” Anh nói.
Bạch Lộc rót nước cho mình, nhìn anh: “Vậy anh nói xem tôi rót bao
nhiêu mililit nước, không uống anh làm sao biết đủ rồi?”
Lời này của cô rõ ràng bác bỏ ngờ vực ban nãy của anh, trong lòng hai
bên hiểu rõ, nhưng không nói thẳng ra.
Bạch Lộc cầm cái cốc, uống chầm chậm, ánh mắt ung dung thản nhiên
nhìn thẳng vào anh, cảm giác được con mắt đối diện trở nên sâu thẳm,
giống như hành vi thái độ của cô đụng chạm đến anh.
Hai người cách cái bàn nhìn nhau chăm chú.
Phá vỡ bầu không khí chính là cú điện thoại gọi tới của Bạch Lộc.
Là Bạch Tuệ Tiệp gọi tới.
Bạch Lộc không e dè, chống khuỷu tay trên bàn tự nhiên bắt máy.
“A lô!”
Tần Long dựa vào lưng ghế, quay đầu nhìn sang bên cạnh, là một hồ
cá dùng để trang trí, những con cá nhỏ màu sắc sặc sỡ bơi trong hồ cá.
“Lộc Lộc, con ở bên ngoài à?”
Bạch Lộc nghịch bát thìa: “Vâng, con đang ăn.”
“Ăn với ai thế?” Bạch Tuệ Tiệp rất khôn khéo, nghe ra lời nói mơ hồ
của Bạch Lộc, “Có phải cùng bạn học nam không?”