Tần Long gật đầu, tỏ vẻ hiểu được và có cùng nhận thức: “Vậy ngay
từ đầu cô không cần để ý tới tôi.”
Bạch Lộc lắc đầu: “Bọn họ mắc bệnh nghề nghiệp, ở trong mắt họ chỉ
có biện hộ và định tội. Tôi cũng có bệnh nghề nghiệp, ở trong mắt tôi, chỉ
có bình thường và không bình thường.”
Tần Long nhìn cô chằm chằm: “Vậy tôi tính là bình thường sao?”
Bạch Lộc dùng ánh mắt lướt qua người anh, nửa đùa giỡn nói: “Anh
nhìn không thôi trông rất bình thường.”
Anh làm như nghe ra gì đó, hơi buồn bực, âm thanh cũng trở nên lạnh
lùng: “Đối với khách của mình cô đều giữ loại quan hệ này sao?”
Bạch Lộc ngớ ra: “Quan hệ gì?”
Sau khi nhìn chăm chăm một lúc lâu, anh không nói gì, mà lấy cốc của
hai người đổi lại.
Bạch Lộc nhìn vào mắt, cốc nước anh gần ngay trước mắt, vẫn là cái
cốc vừa rồi cô rót cho anh, một cốc nước đầy.
Cô không hiểu nguyên do nhìn anh.
Tần Long hất cằm, chỉ: “Giống như vậy, mức độ trao đổi tâm linh
tương thông.”
Lời anh có ý tứ, Bạch Lộc nghe ra được, cảm thấy người đàn ông này
rất thú vị, không giống như bề ngoài thô lỗ không thú vị.
Cô sửa sang mái tóc, trong lòng chuẩn bị một chút, rồi mới ngẩng đầu
nói: “Không, khách cần tư vấn đều có phân chia trong lòng tôi. Thứ nhất,
anh là phái nam ——”