Bạch Lộc nhìn người đối diện coi chuyện không liên quan tới mình,
âm thanh cố ý thả nhẹ: “Không phải con nói với Trâu Oánh rồi à, là nữ.”
Tần Long quay đầu, thấy ánh mắt cô nghênh đón tựa như khiêu khích.
Bạch Tuệ Tiệp không nghi ngờ cô, chỉ bảo cô nghỉ lễ rồi mau chóng
thu dọn đồ đạc về nhà.
“Dạ, vâng ạ…con biết rồi, ngày mai con về.”
Cúp máy, di động đặt trên bàn, giao diện là danh sách cuộc gọi.
Tần Long cụp mắt lướt nhìn một cái, thấy chữ “cô” to đùng.
“Cô nói dối với người nhà.”
“Nói dối cái gì?” Cô biết còn hỏi.
Anh không đáp mà hỏi lại: “Cô không phải là lần đầu tiên nói dối
chứ?”
Bạch Lộc cúi đầu nhận sai: “Đây là lời nói dối thiện ý.”
“Nói dối thiện ý.” Anh nhai lại mấy từ này, “Cô cùng bất cứ ai ra
ngoài, đều là lời nói dối thiện ý ư?”
Bạch Lộc nói: “Đương nhiên khác rồi, thân phận anh đặc thù, là khách
của tôi.”
“Vậy tại sao cô không nói thật?”
“Nói thật phiền toái lắm.” Cô liếm bờ môi khô ráo, lật ngược mặt di
động, thẳng thắn với anh, “Cô tôi là luật sư, dượng tôi là thẩm phán. Nếu
tôi nhắc tới anh, bọn họ nhất định sẽ có chút ý kiến.”