Tần Long đi chậm lại về sau, để cô đi phía trước: “Cô biết cô đi trước
đi.”
Bạch Lộc chỉ cái thang dài bên cạnh: “Từ đây đi lên, lầu hai quẹo vào
là tới.”
Anh gật đầu, hai người cùng đi.
Hành lang không chật hẹp, hai người đi song song cũng còn rộng.
Đi được nửa đường, Bạch Lộc nhất thời nôn nóng, tăng tốc bước chân
liên tục chạy lên trên.
Đúng lúc phía trên có năm sáu cô sinh viên đi xuống, vui cười líu ríu,
ngoài miệng đang thảo luận về bộ phim điện ảnh đang nổi tiếng.
Các cô gái không chú ý, lúc tới sát Bạch Lộc, bất cẩn đụng phải bả
vai.
Bạch Lộc có tính trước cũng không kịp, luống cuống vịn tường dừng
lại ổn định thân mình.
Đồng thời, phía sau có một bàn tay đúng lúc đỡ lấy cô, khẽ khàng nắm
lấy khuỷu tay cô, nhưng có vẻ làm việc thừa rồi.
“Tôi xin lỗi.” Cô gái kia nói xin lỗi.
Bạch Lộc xua tay: “Không sao.”
Cô nhìn các cô gái đi xuống, rồi dời tầm mắt sang cánh tay mình, sau
khi đón nhận ánh mắt của cô anh buông tay ra, âm thanh cũng trở nên khẽ
khàng: “Lúc lên xuống cầu thang nên đi chậm một chút.”
Bạch Lộc mỉm cười nhìn ánh mắt trốn tránh của anh, cô nghiêng
người nhường đường nói: “Vậy anh đi trước đi.”