Bạch Lộc chỉ về bên phải: “Đi đường phía sau.”
Anh khó hiểu: “Đó là đường vòng.”
Cô biết, nhưng vẫn kiên trì: “Không mất bao nhiêu thời gian đâu, anh
chạy đường đó đi.”
“…” Nếu không phải đang lái xe không thể quay đầu, Tần Long rất
muốn thấy rõ biểu cảm trên mặt cô lúc này, có ý đồ gì.
“Tại sao đi hướng đó?” Anh nhìn mặt đường càng ngày càng gần hỏi.
Bạch Lộc không đáp, mà là giơ tay chỉ đường cho anh, làm như sợ anh
không nghe sẽ lỡ mất.
Họ dần dần đến gần mặt phía Đông của thư viện, bên này mặt đường
rộng lớn, đèn đường chiếu sáng cũng nhiều hơn, ánh sáng sáng trưng, chiếc
xe được chiếu rọi ra vô số cái bóng chồng chất nông sâu.
Tần Long chạy phía bên trái nhìn qua, đằng trước thư viện là một
mảnh đất xanh hóa, tầm mắt nhìn ra xa, có thể thấy được lối ra của cổng
trường phía Nam.
Cuối cùng anh chẳng nói gì, theo ý cô chạy ra đằng sau, tiến vào một
con đường cong, vòng qua phía Tây thư viện, ở đây có các tòa lầu mang
đậm chất riêng biệt.
Tần Long thăm dò sơ sơ đoạn đường tiếp theo, tốc độ xe cũng dần
nhanh hơn, xung quanh ít thấy bóng người, đèn đường chỉ còn lác đác mấy
ngọn đèn.
Chạy qua trước một tòa lầu nào đó, Bạch Lộc đột nhiên giới thiệu:
“Đây là tòa lầu học viện của chúng tôi.”