Khương Kỳ đẩy đồ ăn tới trước mặt cô, nói: “Ăn đi ăn đi, cậu thật
đáng thương.”
Bạch Lộc ngẩng đầu: “Đáng thương cái gì?”
Khương Kỳ nói: “Sau này cậu phải đối mặt với một đám người không
bình thường, không dễ tìm đối tượng.”
Bạch Lộc: “…”
Bạch Lộc đang nhai nuốt, nói trong lòng, có không bình thường bao
nhiêu đi nữa, ít nhất anh bình thường là được.
Bữa cơm trưa này, là tiệc chia tay năm cũ, nhưng Bạch Lộc ăn rất thỏa
mãn, tâm tình tăng cao vui sướng cũng tăng theo.
Trên đường trở về, cô đã suy nghĩ buổi tối nên đi đâu ăn cơm.
Cơ mà bữa cơm này cô sẽ không để anh mời, nhưng để cô mời thì anh
khẳng định không chịu, thế nên cô đã dự định sẽ chia đều.
Buổi trưa trở về, ba người còn lại mau chóng thu xếp hành lý, từng
người một rời khỏi.
Trong phòng ký túc lập tức tĩnh lặng, lọt vào tầm mắt là không gian
trống trải.
Bạch Lộc lên mạng, nhìn thời gian giờ là hai giờ trưa.
Cô tìm phim xem, nhoáng một cái trôi qua hai tiếng, cũng mới hơn
bốn giờ.
Bạch Lộc chê thời gian trôi qua quá chậm, cô cầm di động muốn gửi
tin nhắn cho anh, hỏi anh có thể sớm một chút không, cô thì lúc nào cũng
được.