Bạch Lộc ngoài miệng kháng nghị: “Cô ta nói chuyện khó nghe như
vậy.”
Tần Long: “Có khó nghe đến mấy cũng không ảnh hưởng tới tôi.”
Bạch Lộc nói trong lòng, anh tỏ ra cứng đầu cứng cổ, vở kịch nhà
giam màn cuối.
Cô nhớ lại ban nãy, vẫn không hối hận, ngẩng đầu tiến đến trước mặt
hỏi: “Ban nãy biểu hiện của tôi thế nào?”
Anh cụp mắt nhìn cô, vẻ mặt giống như muốn được khen ngợi ẩn chút
đắc ý, điều này khiến đáy lòng anh trầm xuống, anh lạnh lùng nói: “Cô gái
tốt không nên thốt ra lời lẽ thô tục.”
Bạch Lộc hơi ngớ ra, quả thật ban nãy cô nói năng thiếu lễ độ.
Cô hé miệng muốn hỏi gì đó, cẩn thận nhìn mắt anh, cuối cùng nhịn
xuống.
Cô thay đổi đề tài, hỏi: “Anh đã ăn chưa?”
Anh nghe ra hàm ý khác trong lời nói của cô, để cô nhìn mình giao
xong đồ chưa giao, nói: “Tôi còn bận.”
“Bận mấy cũng phải ăn chứ.”
Anh nói: “Tôi sẽ không để mình đói chết.”
Bạch Lộc thấy dáng vẻ đề phòng của anh, nói: “Anh đừng hiểu lầm,
tôi không phải bảo anh mời khách, bữa trưa tôi có hẹn với bạn, có chỗ ăn
rồi.”
Tần Long khó hiểu cảm thấy cô còn có câu sau, anh nghiêng đầu nhìn
cô, lẳng lặng chờ đợi.